Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

LÀ BẠN CỦA NGƯỜI KHỔ ĐAU

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16


Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do Thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà đi'?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Suy niệm
“Mãi là người đến sau”, tên một bài hát, chính là thân phận của người đau ốm trong bài Tin Mừng. Đã 38 năm nay, anh vẫn mãi là người đến sau: “Khi tôi đến đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Cuộc đời anh lặng lẽ trôi qua trong cô độc, không ai giúp đưa anh xuống hồ trước tiên để được khỏi bệnh. Rồi Đức Giê-su xuất hiện và thấy anh. Ngài gợi cho anh ước muốn rũ bỏ cuộc sống buồn sầu và thụ động. Ngài mời gọi anh đừng ngồi chờ phép lạ, nhưng cộng tác với Ngài bằng cách làm điều mà 38 năm nay anh chưa bao giờ làm được: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Với quyết tâm của ý chí, khát khao của ước muốn, cùng với quyền năng Ngài, anh đã thành công.

Những trang Tin Mừng cho thấy Đức Giê-su luôn ưu ái những kẻ cô thế cô thân, sẵn lòng nâng đỡ những người không ai quan tâm. Ngài là bạn của những con người khổ đau, không có bạn hữu trên đời. Hãy chọn Ngài làm bạn thân của đời mình, bạn sẽ có người luôn thông cảm, chia sẻ tất cả những gì vui buồn sướng khổ trong cuộc đời. Bạn có nỗ lực sống tình bạn hữu với những người cô độc, kém may mắn không?

Sống Lời Chúa: Trong mùa Chay này tôi sẽ dành thời gian -thay vì thư giãn giải trí theo sở thích riêng - để nâng đỡ, thăm viếng, an ủi một người đang buồn sầu, đau khổ, bệnh tật...

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn là người bạn với những ai cô đơn, buồn sầu. Xin giúp chúng con biết sống theo gương Chúa: mở đôi mắt nhìn thấy những người khổ đau, mở quả tim để yêu mến, mở đôi tay để diễn tả tình thương mến ấy cho con người. Amen.


Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Tuyển Tập Thánh Ca Dành Cho Mùa Chay - Lm. Thái Nguyên | Thánh Tình Ca

100 Truyện Tích Mân Côi - Full

15 LỜI HỨA CỦA ĐỨC MẸ CHO NHỮNG AI LẦN HẠT MÂN CÔI

LÒNG TIN

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: Ga 4,43-54


Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Suy gẫm:
Khi đọc đoạn Tin mừng này, tôi nhận thấy có hai điều trái ngược nhau đó là: những người tại quê hương Chúa Giêsu thì không đón tiếp Chúa Giêsu, còn những người ở Galilê thì đón tiếp Ngài. Có sự trái ngược này là do niềm tin khác nhau vào Chúa Giêsu.

Vì là đồng hương với Chúa Giêsu cho nên chắc chắn rằng những người này có liên hệ gần gũi với Chúa Giêsu, họ thường gặp gỡ Chúa Giêsu, họ tiếp xúc với Chúa Giêsu… nhưng họ không tin Chúa Giêsu. Vì không tin cho nên hậu quả là Chúa Giêsu không còn ở với họ và họ cũng không đón nhận được những ơn lành từ niềm tin vào Thiên Chúa.

Ngược lại, những người đón tiếp Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay, với niềm tin vào Chúa Giêsu, họ đã nhận được rất nhiều ơn lành, nhất là ơn ban sự sống mà con của người sĩ quan đã nhận được.

Thái độ và niềm tin khác nhau của dân chúng được nhắc đến trong bài Tin mừng hôm nay gợi lên cho tôi suy nghĩ về đời sống đức tin của mình vào Chúa Giêsu. Tôi cũng có liên hệ với Chúa Giêsu rất nhiều qua Bí tích rửa tội và trong Giáo hội. Mỗi ngày tôi cũng gặp gỡ Chúa và tiếp xúc với Chúa qua các việc đạo đức như: đọc kinh, tham dự thánh lễ…Nếu không có niềm tin thực sự vào Chúa Giêsu thì những việc làm đạo đức của tôi chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Nếu tôi không cảnh giác, thì tôi cũng sẽ giống như những người đồng hương bị Chúa chê trách. Gặp Chúa nhiều nhưng chẳng tin Chúa bao nhiêu.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày để con luôn vững tin vào Chúa trong mọi sự, và để cho niềm tin ấy không chỉ đem lại ích lợi thiêng liêng cho con, mà còn cho người khác nữa. Amen.

PHÓNG SỰ ẢNH THIẾU NHI GIÁO XỨ TÂY NINH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2014

NIỀM VUI ĐƯỢC Ở CÙNG CHÚA 

Giáo xứ Tây Ninh bắt đầu Tĩnh tâm cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ vào lúc 08g00 ngày 30.03.2014, vào thánh lễ Thiếu nhi do Cha Phaolo Nguyễn Hiếu Thảo - phó xứ chủ sự. Cùng tham dự thánh lễ còn có đông đảo phụ huynh của các em và Quý Dì; Anh chị Giáo lý viên phụ trách.



Các em thiếu nhi sốt sắng tham dự thánh lễ - Khai mạc Tĩnh tâm


Dì Matta Nguyễn Thị Thiên Hương - Căn dặn các em trước khi bắt đầu nghe Giảng phòng 

Các em chăm chú lắng nghe Dì Matta Thiên Hương căn dặn


 Nạp năng lượng trước khi bước vào tĩnh tâm


Bỏ rác vào thùng

Hát kinh Chúa Thánh Thần


Cha Phó Phaolo đang giảng phòng cho các em thiếu nhi 


Chia sẽ Kinh thánh theo từng nhóm


Những cánh tay vươn cao trong phần........

Đố vui Giáo lý 

THÁNH KINH BẰNG HÌNH - CHÚA NHẬT THỨ 4 MÙA CHAY ( ngày 30.03.2014)

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Lc 18,14

 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.  Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.'  Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Suy niệm:
Người Hồi giáo có chuyện sau đây : Ngày kia Đức Ala truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp xuống ngay một chiến  trường nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Đức Ala. Nhưng xem ra Đức Ala không hài lòng mấy. Ngài bảo : “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một  điều quý giá nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian.”
 Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm nang về trời. Lần này Đức Ala mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng, Ngài nói : “Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng Ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn.”
 Lại một lần nữa sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp 4 phương, một buổi chiều nọ ngồi nghỉ bên vệ đường, Ngài bỗng thấy một người đang khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ  thần, người ấy giải thích : “Tôi đã chìu theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi”. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức Ala chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói : “Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật dưới trần gian  không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu.
Lời Chúa hôm nay cũng kêu mời chúng ta dâng lên Ngài những tội lỗi và yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa Ngài cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Ngài cần đến với Ngài với tình yêu chân thành cho dù là bản thân còn mang tội lỗi. Điều này được minh họa qua hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện:
‑ Người biệt phái : anh có rất nhiều lễ vật dâng lên Chúa nhưng thiếu tình yêu. Thứ nhất là anh không yêu người khác (“tôi không như các người khác, hay là như tên thu thuế kia”) ; thứ hai là anh cũng không yêu Chúa : anh giữ luật và làm nhiều việc lành chỉ để chứng tỏ cho Chúa biết anh là người đàng hoàng và do đó Chúa phải yêu thương anh, ban thưởng anh.
- Người thu thuế : anh chẳng có lễ vật gì dâng lên Chúa mà chỉ có tình yêu. Tình yêu của anh không nồng nàn thắm thiết mà chỉ là một tình yêu muộn màn của đứa con tội lỗi quay về với một tấm lòng tan nát, một trái tim đang kêu gọi tình thương xót của Chúa. Anh van xin Chúa: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội”.
Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối bất toàn của mình để cần đến lòng thương xót của Chúa. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn được canh tân đổi mới nhờ lòng sám hối ăn năn. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su,
Mùa chay luôn mời gọi chúng con trở về với Chúa. Trở về để sống trong ân sủng và tình thương của Chúa. Chúa mời gọi chúng con đừng đi vào con đường tội lỗi. Đó là con đường dẫn đến cái chết không chỉ ở đời này mà cả đời sau. Xin giúp chúng con biết thành tâm sám hối tội lỗi của mình, biết dâng lên Chúa quá khứ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy mặc cho chúng con chiếc áo ân sủng của Chúa để loại trừ những tính hư nết xấu trong con người cũ chúng con.
Lạy Chúa Giê-su mến, có lẽ Chúa cũng rất đau khổ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới quanh con. Một thế giới mà Chúa đã tạo dựng từ ban đầu đều tốt đẹp. Thế mà, ngày nay đang có nguy cơ bị hủy diệt bởi tội lỗi chúng con. Chúa rất buồn vì đời sống thiếu nhân cách, thiếu tình người của nhân loại chúng con. Ngay cả bản thân chúng con, có lẽ Chúa cũng rất buồn vì những lần chúng con đã lạc xa tình Chúa. Chúng con đã buông mình theo những đam mê xác thịt bất chính, chúng con đã để lòng trí mình xuôi theo những tư tưởng, những toan tính tội lỗi. Xin Chúa là Đấng lòng lành vô cùng, xin thương tha thứ cho tội lỗi chúng con.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu, là sự tha thứ và khoan dung. Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con. Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.Amen

SUY NIỆM TIN MỪNG CN IV MC NĂM A

MAY MẮN CỦA NGƯỜI MÙ (Ga 9,1-41)

 Xin được bắt đầu bài suy niệm bằng một câu chuyện có thật: Vào một buổi chiều, tại một bến phà, tôi đã gặp hai cha con người ăn xin. Người cha còn khá trẻ nhưng lại bị mù, ông phải nhờ đứa con gái nhỏ cầm tay dắt đi.


Trên vai, ông mang một chiếc loa cũ kỹ được độ lại, trên tay, ông ôm cây đàn guitar. Hai cha con bước đi chầm chậm. Người cha vừa đàn vừa cất tiếng ca: “… Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa; không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con thơ; hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua…”. Bài ca của thời chiến tranh ly loạn bi thương làm xúc động nhiều người, nhất là những người đã sống qua nhiều dâu bể của thời cuộc.

Đứa bé gái đưa chiếc mũ rách ra trước mặt để nhận lấy những đồng tiền của những người hảo tâm. Người cha mù chắc hẳn không nhìn thấy điều này, cũng có thể ông không mấy quan tâm đến số tiền bố thí. Ông vẫn hát, hát một cách say sưa:
 “…Lời hát xin gây rung động thật lâu. Đừng hát như chim trên vùng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi…”. Giọng ca ấm trầm da diết của ông làm xao xuyến nhiều tâm hồn. Không gian của bến phà chiều như đang chùn xuống. Người ta vây quanh ông. Nhiều người nhìn ông tỏ vẻ thương cảm, có người lấy tay lau nước mắt… Mặc kệ họ, ông vẫn hát, hát bằng cả trái tim vỡ nát và thân phận bi đát của mình. Đời ông không còn thấy ánh sáng, không thể nhận diện được người thân, không thể chiêm ngắm được quang cảnh trời đất. Gia sản duy nhất mà ông còn lại chỉ là ngón đàn guitar với điệu bolero và giọng ca ru buồn. Ông muốn dâng tặng lại cho đời, dâng tặng một cách trân trọng với tấm lòng tha thiết mến yêu…

Cách đây hơn hai ngàn năm, cũng có một người mù ngồi ăn xin. Trong cái nhìn của đại đa số, ăn xin là “nghề” vừa tủi lại vừa nhục. Ăn xin mà bị mù thì càng tủi thân hơn, thiệt thòi hơn. Không biết người mù ăn xin năm xưa có được đứa bé gái dẫn đường, có được ngón đàn và giọng ca để thu hút mọi người hay không, nếu không có thì càng đáng thương cho anh hơn.
Chỉ biết chắc một điều là cho dù bị mù, nhưng anh may mắn hơn nhiều so với người mù nơi bến phà mà tôi đã từng gặp.

Cái may thứ nhất: nhờ bị mù mà anh được gặp Chúa Giêsu.
Vào thời Chúa Giêsu, người ta thường tin rằng khi một người nào đó mắc phải bệnh tật, đó là do hậu quả tội lỗi của người ấy gây nên. Nếu người ấy không mắc tội thì ít ra cũng do hậu quả tội lỗi của cha mẹ để lại. Người mù trong bài Tin Mừng chính là nạn nhân của não trạng này.
Chúa Giêsu không giải thích mối liên hệ giữa đau khổ và tội lỗi. Ngài chỉ chứng tỏ rằng đau khổ của con người là dịp thuận tiện để Thiên Chúa bày tỏ vinh quang và lòng thương xót, vì vinh quang của Thiên Chúa nằm trong chính sự thương xót của Ngài. Nói cách khác, mọi hoạn nạn tật nguyền  không hoàn toàn là điều xấu, nhưng là cơ hội để con người gặp được Thiên Chúa nhân từ. Anh mù tuy bị thiệt thòi, nhưng chính trong sự thiệt thòi mà anh may mắn được gặp Chúa Giêsu.

Cái may thứ hai: tuy bị mù đôi mắt, nhưng anh lại có một lý trí sáng suốt và đức tin kiên định khi đối đầu với nhóm Pha-ri-sêu.

Nhóm Pha-ri-sêu đã dựa vào lập luận như sau đây để gây khó dễ cho anh mù: Ngày Sa-bát dùng để thờ phượng Thiên Chúa. Ông Giêsu không giữ ngày Sa-bát, nên ông ấy không phải là người của Thiên Chúa; vì không phải là người của Thiên Chúa nên ông Giêsu không có quyền năng để chữa bệnh.

Cũng may, anh mù có “cái đầu” thật chuẩn và niềm tin thật vững. Anh đã dùng chính lập luận của họ để bẻ gãy họ: Nếu ông Giêsu không phải là người của Thiên Chúa thì không thể chữa bệnh. Nhưng ông ấy đã chữa lành đôi mắt cho tôi. Như vậy, đích thực ông ấy là người của Thiên Chúa - Một lý luận rất “logic” và có lẽ, đây là cách tuyên xưng đức tin đẹp nhất, thuyết phục nhất!

Nhìn ngắm người mù, chúng ta nhận thấy nơi anh có nhiều điểm đáng khen và đáng học hỏi. Tuy bị mù từ thuở mới sinh, nhưng anh vẫn bằng lòng đón nhận cuộc sống, không kêu ca oán trách, cũng không lợi dụng sự mù lòa của mình để ăn mày lòng thương hại. Anh vẫn kiên nhẫn mò mẫm bước đi giữa cuộc đời để tìm một điểm sáng, để đợi chờ một cơ may. Cuối cùng, anh đã được gặp Chúa Giêsu và được chữa lành. Có thể nói rằng, tuy Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh, nhưng chính anh đã tích cực cộng tác với Chúa để chữa lành đôi mắt của mình, bằng cách dùng lý trí và niềm tin Chúa ban.

Cuộc sống hôm nay vẫn còn nhiều người đau khổ vì mù lòa, bệnh tật, và đủ mọi tai ương, nhưng với lý trí và đức tin, chúng ta biết rằng tất cả đều là cơ hội tốt để được gặp gỡ một Thiên Chúa nhân từ. Thật vậy, nhờ lý trí và đức tin Chúa ban, chúng ta có thể nhận ra cái tích cực trong tiêu cực, cái may mắn trong rủi ro, niềm hạnh phúc trong sự bất hạnh. Và có khổ đau, chúng ta mới nhận thấy rõ hơn quyền năng và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy mở mắt tâm hồn con ra; mở mắt tâm trí để con luôn biết tin vào Chúa và dám bảo vệ Chúa trước mọi đố kỵ trong cuộc sống hàng ngày và Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt trọn hy vọng vào Ngài để vui lòng đón nhận những khổ đau thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Amen.